trở thành một loại người ăn bám lịch sự, lang thang đến những người quen
cũ tốt bụng tiếp đón ông ta vì ông dễ tính, chan hòa, lại vì dù sao ông là
người tử tế, trước mắt bất kỳ ai cũng có thể kéo ngồi vào bàn, cố nhiên là
vào một chỗ khiêm tốn. Những kẻ ăn bám như thế, những người thượng lưu
dễ tính, biết kể chuyện, chơi bài và dứt khoát không thích một việc nào mà
người ta ép họ làm, thường là cô đơn, không vợ hay góa vợ, có thể có con,
nhưng con họ bao giờ cũng được dạy dỗ ở một nơi nào xa, ở nhà các bà cô
dì nào đó mà bậc thượng lưu không bao giờ nhắc đến giữa những người tử
tế, dường như có phần xấu hổ về mối quan hệ họ hàng như thế. Dần dần họ
mất hẳn quan hệ với con cái, thỉnh thoảng vào dịp lễ thánh hay ngày sinh
của mình, họ nhận được thiếp mừng của chúng và đôi khi thậm chí còn trả
lời. Vẻ mặt của vị khách bất ngờ không hẳn là hồn hậu, mà là dễ dãi, mà tùy
theo hoàn cảnh, sẵn sàng biểu lộ bất cứ sự nhã nhặn nào. Ông ta không có
đồng hồ, chỉ mang cái kính một mắt gọng đồi mồi đeo bằng dải băng đen.
Ngón giữa bàn tay phải đeo chiếc nhẫn vàng đồ sộ mặt đá tản bạch rẻ tiền.
Ivan Fyodorovich im lặng bực tức và không muốn nói chuyện. Khách chờ,
ngồi đúng như một người ăn chực vừa từ căn phòng dành cho mình ở phía
trên xuống hầu trà chủ nhân cho vui, nhưng đành ngồi im vì chủ nhân đang
bận và cau có nghĩ gì không rõ. Tuy nhiên ông ta sẵn lòng chuyện trò nhã
nhặn về bất cứ chuyện gì, miễn là chủ nhân mở đầu. Đột nhiên mặt ông ta lộ
vẻ lo ngại tuồng như bất ngờ.
– Này cậu, – ông ta nói với Ivan Fyodorovich, – cậu thứ lỗi, tôi chỉ
nhắc cho cậu nhớ: cậu vừa đến Smerdyakov để hỏi hắn về Katerina
Ivanovna, thế mà cậu ra về chẳng biết gì về nàng cả, đúng là cậu quên...
– À phải! – Ivan buột ra, mặt chàng sầm tối, lo âu. – Phải, ta quên...
Nhưng bây giờ thì đằng nào cũng vậy thôi, tất cả đến ngày mai. – Chàng lầm
bầm một mình. – Còn ngươi, – chàng cáu kỉnh nói với khách, – chính lúc
này ta phải nhớ lại, bởi vì ta đang khắc khoải mong nhớ chính cái đó! Ngươi
nhảy ra, thế là ta sẽ tin rằng ngươi đã nhắc ta, chứ không phải tự ta nhớ lại
chứ gì?