Lúc này, mắt anh lại tối sầm, và anh nói giọng rầu rĩ:
- Violanta đang chuyển một bức thư mật của cô Sofia khi nó bị bắn rơi hôm
qua. Và nếu bức thư đó lọt vào tay Tengil thì nhiều người ở Thung lũng
Bông Hồng Dại sẽ bị chết.
Tôi nghĩ rằng thật kinh khủng khi có kẻ có thể nỡ bắn một con chim hồ câu
bay ngang qua, trong trắng và ngây thơ đến thế, ngay cho dù nó có mang
theo một bức thư mật.
Rồi tự nhiên tôi nhớ tới cái mà chúng tôi cất trong chiếc tủ tường ở nhà.
Tôi hỏi Jonathan vì sao chúng tôi lại giấu những bức thư mật trong tủ ấy, vì
như vậy chẳng quá nguy hiểm sao?
- Đúng, có nguy hiểm đấy, - Jonathan nói. - Nhưng nếu để ở nhà cô Sofia
lại còn nguy hiểm hơn nhiều. Bọn gián điệp của Tengil hẳn sẽ phải lục tìm
nơi ấy trước hết, nếu chúng tới Thung lũng Hoa Anh Đào, chứ không phải
là nhà của thằng bé làm vườn cho cô ấy.
- Có điều rất tốt là, Jonathan nói, không ai ngoài cô Sofia biết anh thật sự là
ai, rằng anh không chỉ là thằng bé làm vưòn cho cô, mà còn là người gần
gũi nhất của cô trong cuộc đấu tranh chống Tengil.
- Cô Sofia tự quyết định chuyện đó, - anh bào. - Cô ấy không muốn bất kì
ai ở Thung lũng Hoa Anh Đào biết, vì thế bây giờ em cũng phải thề sẽ giữ
kín chuyện này đến khi nào có Sofia công bố cho mọi người biết.
Sau đó, tôi thề thà chết chứ không khai ra những gì tôi đã được nghe.
Chúng tôi ăn sáng ở nhà cô Sofia rồi lên ngựa ra về.
Có ai đó cùng phi ngựa ngoài trời sáng hôm đó, chính là người chúng tôi đã
gặp trên đưòng từ Trang trại Hoa Tulip về. Người ấy có bộ râu đỏ - tên ông
ta là gì nhỉ? Phải Hubert không nhỉ?