Ôi, thì ra thế! Tôi lại nhớ giọng nói bực tức của Hubert khi bác ta hỏi: "Thế
Sofia có gì đặc biệt?”
Ôi, thì té ra là bác ta ghen tức chứ không phải vì lí do gì khác. Người ta có
thể ghen tức nhưng đồng thời vẫn là người tốt được chứ. Nhưng chỉ vì ngay
từ ban đầu tôi đã nhét vào trong đầu tôi ý nghĩ rằng Hubert là kẻ phản bội
Thung lũng Hoa Anh đào, nên mọi cái bác ấy làm và nói từ đó trở đi tôi
đều tim cách lắp cho khớp với ý nghĩ đó. Thử nghĩ mà xem: tưởng tượng ra
những điều không phải về ngưòi khác thật dễ biết chừng nào. Bác Hubert
tội nghiệp, bác đã chú ý đến tôi, cứu mạng sống cho tôi, lại còn cho tôi thịt
hun khói nữa, thế mà để tỏ lòng biết ơn, tôi chỉ gào lên: "Đừng giết tôi’'
Trách gì mà bác ấy phát khùng lên. Bác Hubert ơi, tha thứ cho cháu nhé, tôi
thầm nghĩ, bác hãy tha thứ cho cháu, nếu còn gặp lại bác ấy, tôi sẽ nói với
bác như vậy.
Lúc này, Jossi đã yên tâm hơn, tỏ ra rất mãn nguyện khi ngồi đó, nhưng tôi
chắc con dấu có hình Katla thỉnh thoảng lại làm cho hắn nhói đau, vì hắn
vẫn rên rỉ, và cứ mỗi lần như thế, Kader lại bảo:
- Chịu khó đi, chịu khó chút nào!
Ước gì tôi được thấy hình dấu Katla như thế nào, mặc dù tôi hình dung ra
có thể ghê gớm lắm, nhưng như vậy có khi không thấy lại hoá ra hay.
Jossí vẫn đang huyên thuyên về những việc hắn ta đã làm và những điều
hắn ta sắp làm, và đột nhiên hắn nói:
- Tim sư tử có một thằng em trai mà nó yêu nhất đời.
Tôi khóc thầm và lại mong Jonathan.
- Chúng ta có thể dùng thằng lỏi con làm mồi nhử Sofia vào bẫy, - Jossi
nói.