xuống nền, đèn bàn rơi vỡ tan, phát ra những tiếng tít tít dài.
“Mẹ kiếp, nhất định phải ép tôi trói em lại em mới chịu phải không?”
Mắt anh vằn tia máu, như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cô.
Hình Dục im lặng, tay thò vào túi quần một lúc, móc ra một chiếc bao
cao su đưa cho Hình Khải.
“Em mang theo thứ này bên người để làm gì?” Hình Khải rõ ràng bị
cô bức phát điên, người con gái này lúc nào cũng mang theo bao cao su
trên người là vì đề phòng anh nổi thú tính bất thình lình?
“Đánh không lại anh, em đành phải tự bảo vệ mình.” Hình Dục xé vỏ
bao cao su ra: “Nếu anh không chịu dùng, em sẽ tiếp tục phản kháng. Anh
cũng biết em ra tay không lượng tình đâu.”
“…” Hình Khải sững người, vò chiếc bao cao su trong tay, không biết
tâm trạng lúc này của mình như thế nào. Rõ ràng cô coi anh là hạng cầm
thú!
Bất lực nghiêng nghiêng người, Hình Khải buông Hình Dục ra, hơi
thở gấp gáp: “Đi ra đi, tránh xa tên lưu manh khốn nạn này một chút…”
Nói xong anh lại vòng tay ôm lấy gáy Hình Dục.
“Giờ anh đã uống nhiều rồi, chỉ muốn hỏi em một lần, em phải trả lời
nghiêm túc…”
“Vâng!”
“Nếu từ hôm nay trở đi anh chỉ đối tốt với một mình em thôi, em có
yêu anh không?”
“…”
“Trả lời!”