“…”
Hình Dục bị anh ép tới góc tường, đưa tay sang bên cạnh giường, ấn
vào nút ngắt nguồn điện, phòng tối đen như mực.
Trong bóng tối, Hình Dục nghe thấy hơi thở của hai người, thật sinh
động.
Hình Khải biết cô đang tìm cách né tránh câu trả lời, anh nhíu chặt
mày, không biết mình đang nghĩ gì nữa, tại sao lại hỏi Hình Dục như thế,
hay là anh uống say thật rồi?
Anh không nói gì nữa, mơ mơ hồ hồ nhắm mắt lại, hơi rượu xộc lên
đầu, vô thức anh ngã nhào vào lòng Hình Dục, cứ thế mơ màng ngủ mất.
“…” Hình Dục thầm thở phào nhẹ nhõm, khó khăn lắm mới luồn được
khỏi người anh, sau khi giúp anh đắp chăn, cô quay ra phòng khách thu dọn
bát đũa trên bàn.