“Biết. Đừng cho nó vào đây đấy.” Hình Dục bình tĩnh mấp máy môi.
Hình Khải nhướn mày, chạy ra ngoài ôm con chó nhỏ lên. Con chó run
lập cập, ngay lập tức rúc vào lòng anh. Hình Khải vội vàng ôm chặt con
chó nhỏ vào lòng, dùng thân thể mình để chắn gió lạnh cho nó.
Anh định bế con chó vào trong nhà cho ấm thì Hình Dục đã giơ hai
tay ra chắn ở cửa: “Nó không thể vào.”
“Con chó này còn chưa đến một tháng, em cũng thật nhẫn tâm quá
đấy!”
“Nó sẽ làm bẩn nền nhà, cắn dây điện, không thể vào được.”
“Xì! Nếu như anh làm bẩn nền nhà có phải cũng không được vào luôn
không?” Hình Khải giận tới mức bắt đầu nói năng linh tinh.
“Nếu anh thật sự thương nó, hãy mau mang nó cho đi.”
Hình Khải không ngờ thái độ của Hình Dục lại kiên quyết như thế,
nhưng anh thật sự rất thích con chó nhỏ với bộ lông màu vàng này. Nếu đổi
lại là trước kia anh sẽ chẳng bận tâm Hình Dục có thích hay không, nhưng
sau chuyện tối qua, anh đã mất đi bản tính ngang ngược ngông nghênh của
mình, bởi vì anh đã quyết định đối xử tốt hơn với Hình Dục, vì vậy bước
đầu tiên là phải học cách chiều theo ý cô.
Thế là, anh mặt mũi nhăn nhở cười cười giải thích: “Kim Mao lớn lên
chắc chắn sẽ rất đẹp, loài chó này rất biết nghe lời, không cắn người, cũng
không sủa linh tinh. Em mang nó đi dạo rất đẹp đấy. Để anh nuôi, nếu nó
làm bẩn nền nhà anh lau, em suy nghĩ thêm đi nhé…”
Hình Dục không trả lời, đóng cửa lại, nhốt cả anh đang bế con chó nhỏ
trên tay ở ngoài.