“Cậu vẫn định đặt tên nó là Đại Dục đấy à?”
Hình Khải nghiêm túc gật gật đầu: “Đúng thế, nếu sau này Hình Dục
làm mình giận, mình sẽ mắng nó.”
Đặng Dương Minh vuốt vuốt đầu con chó nhỏ, rơi vào tay chủ nhân
như Hình Khải đảm bảo chẳng phải việc tốt lành gì.
“Ồ… có gì đó không ổn. Hình Khải, bình thường chẳng phải cậu đều
hô phong hoán vũ với Hình Dục, giờ sao lại đổi ngược lại thế?”
“…” Nụ cười của Hình Khải cứng lại trên môi, bất giác khịt khịt mũi,
nằm bò trên ghế sô pha cho con chó nhỏ ăn.
Đặng Dương Minh phát hiện ra hành vi của bạn rất kỳ lạ, đá chân
Hình Khải một cái: “Làm gì thế, nói chuyện với cậu, cậu lại vờ như không
nghe thấy phải không? Sao lại ngượng ngùng như gái sắp về nhà chồng
thế?”
“Gia biến gia biến, cậu đừng hòng thăm dò.” Hình Khải đá lại ba phát.