Một cơn gió lạnh luồn vào cổ Hình Khải, anh cúi đầu nhìn tiểu Kim
Mao trong lòng, buồn bã than: “Nhìn tao cũng chẳng ích gì, vì muốn cho
mày vào nhà, giờ tao cũng bị đuổi luôn rồi…”
Có điều, anh thấy khó giải thích được hành động của Hình Dục, nếu
nói Hình Dục sợ chó cũng được, nhưng cô chẳng những không sợ, mà thậm
chí còn đem cơm thừa, thức ăn thừa cho đám chó mèo hoang. Kim Mao là
loài chó to xác ngoan ngoãn nhất trên thế giới này, Hình Dục không thể đã
từng bị Kim Mao cắn, nhưng cô nhất định bắt con chó nhỏ bé đáng yêu và
hết sức thuần khiết này phải ở ngoài.
Hình Khải nhìn cánh cửa, quay người đi sang sân bên cạnh, nhấn
chuông cửa nhà Đặng Dương Minh.
“Cậu và con chó này bị Hình Dục đuổi ra ngoài?” Đặng Dương Minh
còn đang ngái ngủ, cuộn tròn trên ghế sô pha, nhìn con chó nhỏ nhảy nhót
trên sàn nhà. “Làm gì mà nói khó nghe như thế. Đấy gọi là phong độ, anh
chú nhường cô ấy biết không hả?” Hình Khải tự rót cho mình một cốc sô cô
la nóng, cuối cùng cũng được ủ ấm. Đặng Dương Minh cười, nghiêng
người nằm trên ghế trêu con chó: “Đực hay cái? Đặt tên chưa?”
“Đực, bên ngoài gió lạnh thấu xương, mình còn tâm trí nào mà đặt tên
cho nó… hay gọi nó là Đại Dục đi? Ha ha ha!” Hình Khải châm một điếu
thuốc, giơ ngón tay ra ngoắc ngoắc con chó: “Đại Dục, Đại Dục, Tiểu Dục
nhà chúng ta không cho mày vào, thật đáng thương quá…”
Đặng Dương Minh thật không chịu được sự ấu trĩ của bạn mình, vớ
quyển tạp chí đập vào đầu Hình Khải.
Hình Khải lắc người né được, làm tư thế “Lý Tiểu Long sờ mũi”.
“Tạm để ở nhà cậu hai ngày, ngày mai mình tìm ít nguyên liệu, làm
cho nó cái ổ.”