Hình Dục mím mím môi: “Việc riêng. Một lát sẽ về ngay. Còn nữa,
không được cho chú cún con vào nhà.”
Hình Khải định truy hỏi thêm, nhưng anh biết tính Hình Dục, chuyện
cô không muốn nói thì cho dù có trăm người cạy miệng ra cô cũng không
nói.
Hai người nhìn nhau im lặng, trong lúc không khí đang đặc quánh lại
vì sự gượng gạo, Đặng Dương Minh ra mặt giảng hòa, đầu tiên là dặn dò
Hình Dục vài câu, sau đó kéo Hình Khải quay vào tiếp tục ăn lẩu.
Nhưng, từ sau khi Hình Dục ra khỏi cửa, Hình Khải bắt đầu băn
khoăn. Hình Dục có bạn ở Bắc Kinh không? Lén lút đi gặp ai chứ?
Đặng Dương Minh liếc xéo anh: “Đừng băn khoăn nữa, cô ấy chắc
chắn không đi hẹn hò đâu.”
Hình Khải ném đũa xuống, lập tức phủ nhận: “Cô ta muốn đi gặp ai
thì gặp, mình nghĩ chuyện khác mà.”
Đặng Dương Minh nhún nhún vai, vừa khoắng khoắng đáy nồi vừa
nói bóng gió xa xôi: “Có một số người, ăn cơm trong bát nhưng lại nhìn
cơm trong nồi, cho dù không ăn được nữa thì cũng phải ôm về mình, sao lại
có loại người bá đạo như thế nhỉ?”
Hình Khải tức tối trừng mắt với Đặng Dương Minh: “Mẹ kiếp, cậu
đúng là đồ phiền phức! Đừng có hiểu mình theo cách ấy được không hả?”
Đặng Dương Minh làm bộ làm tịch gắp mấy miếng thịt bỏ vào bát
bạn: “Mình thật sự không muốn hiểu cậu đâu, nhưng từ nhỏ cậu đã độc
đoán có tiếng, cả đại viện này trừ mình ra, ai dám động vào đồ chơi của cậu
không?”