Hình Khải vô thức vươn tay ra đón lấy: “Cậu đừng có dọa Đại Dục
nhà mình.”
“Đại…” Đặng Dương Minh suýt chút nữa thì gọi tên con chó theo
Hình Khải, cũng may vừa lúc ấy nhìn thấy Hình Dục. Hình Dục liếc mắt
nhìn con chó nhỏ trong tay Đặng Dương Minh, rồi lại ngồi xuống tiếp tục
chuyển chậu hoa.
Đặng Dương Minh cũng không hiểu tại sao Hình Dục lại không thích
chú cún con này, nhưng lại ra giúp khi Hình Khải đóng chuồng chó.
“Hình Khải, mau ra dọn phân và nước tiểu của chó đi!”
Hình Khải mặt mày nhăn nhó, chau chau mày: “Hình Dục, em dọn
đi!”
“Là anh muốn nuôi, em mặc kệ.” Hình Dục lau lau mồ hôi, tiếp tục
nhặt những mảnh gạch vụn dưới sân.
“Giờ em không cần phải nấu cơm nữa, giúp đỡ đi mà…” Hình Khải
ngồi xổm đằng sau cô đấm lưng nịnh bợ.
Hình Dục nói mặc kệ là mặc kệ, đưa một chiếc túi nilon cho Hình
Khải, sau đó đi vào trong nhà.
Hình Khải hết cách, chưa bao giờ thấy cô cố chấp như thế, cứ như có
mối thâm thù lớn với chú cún này vậy.