Hình Khải sững lại, giống không? Hình như cũng hơi giống, đặc biệt
là bộ dạng khi ở trên giường.
Nhớ tới chuyện tối hôm đó, những ngón tay như chạm vào được làn
da non nớt mong manh của Hình Dục trong tưởng tượng. Chỉ thế thôi mà
chỗ ấy của Hình Khải cũng có phản ứng.
Đặng Dương Minh thấy Hình Khải không nói gì, nằm bò ở đầu kia của
ghế sô pha, đầu cúi gằm, liền giục giã: “Còn ở đó làm gì? Chỗ này cũng có
một bãi.”
“Ồ…” Lúc này Hình Khải không thể đứng thẳng dậy, đành ngồi xổm
nhảy tới, nếu không sẽ bị Đặng Dương Minh phát hiện ra phản ứng lạ.
Đặng Dương Minh tiện tay bật ti vi, trên màn hình hiện ra cảnh đôi
nam nữ nằm trong chăn lật qua lăn lại, mặc dù chỉ nhìn được họ hôn nhau
còn những thứ khác đều không nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng được
sự kích thích ngoài cảnh ấy…
Hình Khải hít một hơi thật sâu, anh muốn về nhà, nhớ tới cảm giác khi
ôm Hình Dục trong lòng, muốn làm xong cái việc mà tối ấy chưa kịp làm.
Ở đầu ghế bên này Đặng Dương Minh vẫn đang nói chuyện với anh,
nhưng rồi phát hiện ra anh đã biến mất.
Về đến nhà, Hình Khải thấy Hình Dục đang quét nhà, anh lẳng lặng
chạy đến ngồi trên chiếc ghế dài ở góc tường, Hình Dục hình như vừa giặt
quần áo xong, ống quần vẫn xắn trên đầu gối, để lộ ra hai cẳng chân thẳng
tắp trắng ngần. Hình Khải lén liếc nhìn, ra sức gập người xuống giấu đi
“chân tướng”. Nhưng, trí tưởng tượng dâm đãng của gã đàn ông rất phong
phú khiến anh mất kiểm soát, càng muốn che giấu, chỗ ấy… lại càng phản
ứng mãnh liệt. Anh lại không biết phải mở miệng ra nói thế nào, lẽ nào nói:
“Này, lên phòng đi, cởi quần áo rồi nằm xuống?”