thịt, một ngày nấu ba bữa theo đúng thực đơn mà Hình Khải yêu cầu.
Không chỉ thế, cô còn phải giặt giũ quần áo chăn đệm cho Hình Khải. Tóm
lại, toàn bộ việc nhà đều dồn lên đôi vai bé nhỏ đó, những binh sĩ hậu cần
phụ trách việc chăm sóc cho Hình Khải như trút được phần nào gánh nặng.
Đúng lúc này, Hình Khải một tay kẹp chặt lấy cổ Đặng Dương Minh,
cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
“Đang nghĩ gì thế?” Hình Khải nhìn anh huýt sáo hỏi.
“Đối xử với vợ cậu tốt một chút đi.” Rất ít khi Đặng Dương Minh tỏ
ra nghiêm túc như thế này.
Hình Khải rùng mình: “Cậu đừng làm mình buồn nôn, người khác
không biết đã đành, cậu còn không biết? Cô ta đích thị là bảo mẫu của
mình.”
“Vậy cậu có dám phản đối mệnh lệnh của bố cậu để khỏi phải cưới cô
ấy không?” Đặng Dương Minh nhướn mày hỏi.
“Chuyện này…” Hình Khải quay người lại trừng mắt với Hình Dục,
nói bằng âm lượng đủ để Hình Dục có thể nghe thấy: “Mình đã tìm hiểu
rồi, theo quy định của pháp luật phải hai mươi hai tuổi mới có thể kết hôn,
ít nhất mình cũng còn tới sáu năm để đuổi cô ta đi.”
Hình Khải quay đầu lại nói thêm một câu: “Này! Tránh xa bọn tôi ra
một chút, đúng là cái thứ đức hạnh quê mùa chết tiệt!”
Bước chân Hình Dục như thoáng chậm lại, cô khẽ đưa tay vuốt vuốt
mái tóc tết đuôi sam đang vắt ra phía vai trước.
Đặng Dương Minh khẽ thở dài, càng thấy thêm phần ái ngại cho cô
gái bé nhỏ kia.