không chỉ đơn giản là bỏ chuột vào cặp sách nữa!
Hình Phục Quốc buồn rầu, ghé tai nói với Hình Dục: “Chú hy vọng
con sẽ không dung túng cho nó lần nữa.”
Hình Dục cúi đầu nhận lỗi: “Tuần sau là thi rồi, trận đòn này coi như
ghi nợ để đấy.”
Hình Phục Quốc thoáng sững người lại, vỗ vỗ đầu Hình Dục, bất giác
phì cười: “Chú đáng sợ đến thế sao?”
Hình Dục từ từ ngước mắt lên: “Chú không đáng sợ, là con không biết
ăn nói thôi ạ!”
…
Trong bữa ăn, trước mặt Hình Khải, Hình Phục Quốc nói với Hình
Dục: “Con là con gái nuôi của ta, cũng là con dâu tương lai của nhà này,
con không phải là người giúp việc của Hình Khải, đừng có chuyện gì cũng
chiều theo nó, việc gì cần dạy bảo vẫn nên dạy bảo.”
Hình Dục gật gật đầu, trước sau vẫn không nhìn Hình Khải, cô đứng
dậy lấy thêm cơm cho Hình Phục Quốc. Hình Khải tỏ thái độ khinh khỉnh,
ông già thật nực cười, một con nhỏ quê mùa mười lăm tuổi liệu có quản nổi
mình không?
“Hình Khải, ăn cơm xong mang bảng thành tích học tập kỳ gần nhất
của con vào phòng đọc sách cho bố.”
“…” Hình Khải cúi đầu và cơm, trong lòng nghĩ liệu có phải ông già
không đánh được anh một trận thì ngủ không ngon chăng?
Quả nhiên, kiếp nạn này Hình Khải không thoát được. Từ trong phòng
đọc sách vọng ra những tiếng kêu gào thảm thiết, Hình Dục đứng trong