bếp, vừa lau bát vừa nghe tiếng roi da vung lên vun vút.
Trong lúc Hình Phục Quốc đang “bạo hành” thì nhận được điện thoại
của thư ký, vì cuộc điện thoại này mà ông phải quay về phòng làm việc để
giải quyết công vụ, Hình Khải coi như may mắn, thoát được mấy roi da.
Hình Khải gần như phải bò về phòng, cảm nhận được cơn đau đớn
nóng rực ở lưng, nhưng anh phát hiện ra khả năng chịu đòn của mình càng
ngày càng khá, bị đánh đau như thế mà không rơi dù chỉ một giọt nước
mắt.
Hình Khải đáng thương nằm sấp trên giường, trong lúc đau đớn vẫn
không quên với tay lấy mấy cuốn tạp chí để giải sầu.
Đúng lúc ấy, Hình Dục bê một chậu nước nóng đi vào, ngồi xuống
mép giường, đặt lọ cao trị thương lên chiếc tủ đầu giường, vén áo sơ mi của
Hình Khải lên, nhúng chiếc khăn vào chậu nước nóng rồi vắt kiệt, nhẹ
nhàng lau lên những vết roi sưng phồng.
“Ôi… Đừng có động vào tôi!” Hình Khải hung hăng gạt rơi chiếc
khăn trên tay Hình Dục.
“Thành tích học tập tốt một chút đã không bị đánh.”
“Biết vì sao tôi bị đòn không? Đều là do cô hại cả, cô học kém đi một
chút có được không?! Cút cút cút, nhìn thấy cô là phát bực!” Hình Khải vì
thể diện vốn định không nhắc đến chuyện này, nhưng Hình Dục rõ ràng là
có ý mèo khóc chuột.
“Thuốc bôi trên bàn.” Hình Dục nhặt chiếc khăn dưới nền lên, bê chậu
nước đứng dậy bỏ ra ngoài.
Hình Khải căm phẫn nhìn theo bóng cô. Từ khi cô xâm nhập vào địa
bàn của anh, anh có cảm giác cô như một loài sinh vật biển dập dờn trước