Hình Dục khựng lại, không biết anh thật lòng muốn nghe ý kiến của
mình hay là chỉ nói chuyện vu vơ, đợi khi cô nói xong rồi liệu có chê cười
cô lắm lời hay không… Cô đặt bát đũa xuống: “Quản lý khép kín có nghĩa
là, trong trường chỉ toàn nam sinh sao?”
Hình Khải từ từ ngước mắt lên: “Có lẽ họ không chiêu sinh nữ, cho dù
có thì cũng hiếm như lông phượng thôi, mà sao em lại hỏi việc này?”
Hình Dục lắc lắc đầu, cầm đũa lên, im lặng không nói.
“Nói đi, em muốn anh vào trường đại học nào?”
“Anh thật sự muốn nghe ý kiến của em sao?”
“Ừ!”
“Vậy thì vào trường đại học thường đi, vào trường quân sự sẽ phải vất
vả.” Hình Dục trước sau vẫn không buồn ngước mắt lên nhìn, cúi đầu và
cơm trắng trong bát.
Hình Khải rõ ràng đã đạt được câu trả lời khiến anh thỏa mãn, anh gắp
một miếng cá bỏ vào bát Hình Dục: “Ăn thức ăn đi.”
Chính vào tối đó.
Hình Khải ngồi trước bàn viết, nghiêm túc điền vào tờ giấy nhập học
của trường Quân sự Lục quân. Anh không phải muốn làm ngược lại mong
muốn của Hình Dục, mà từ lâu anh đã quyết định rồi, nếu không đã không
chụp nhiều ảnh của Hình Dục để giữ làm kỷ niệm như thế, đồng thời, câu
trả lời của Hình Dục khiến anh càng quyết tâm hơn, điều đó cho thấy cô
không nỡ rời xa anh, vì vậy anh có thể yên tâm đi học.