“Anh? Không.”
“Nghĩ kỹ đi.”
“À…” Hình Khải chớp chớp mắt nhìn trời: “Anh nghĩ, có lẽ là một
chiếc Porsche.”
“Porsche là cái gì?”
“Xe đua.” Hình Khải nhếch môi cười, trêu chọc: “Sao, em muốn tặng
anh một chiếc à? Chỉ hơn 3 trăm vạn thôi.”
Hình Dục thoáng sững lại, ngượng ngùng cúi đầu xuống: “Em, không
mua được…”
Hình Khải thấy cô tưởng anh nói thật, liền phá lên cười.
***
Mua sắm xong, trước thái độ kiên quyết của Hình Dục, cả hai đành về
nhà ăn cơm tối.
Tối nay Hình Khải ăn đặc biệt nhiều, không chỉ vì đói, mà còn vì tâm
trạng anh rất tốt.
“Đúng rồi, em thích anh vào trường quân sự hay trường đại học
thường.”
Hình Dục chậm rãi nhai cơm, hỏi: “Có gì khác biệt không?”
“Trường quân sự ở thành phố W, quản lý theo phương thức khép kín
trong vòng ba năm. Hai trường đại học thường thì ở ngay trong thành phố,
anh có thể về nhà bất cứ lúc nào, sau khi tốt nghiệp có thể lựa chọn công ty
vào làm. Em muốn anh ở hay đi?”