Tách, Hình Khải dùng máy ảnh chụp lại bộ dạng của Hình Dục trước
khi vào thử quần áo. Sau đó, anh đi đến trước mấy giá hàng chọn trang sức.
Năm phút sau.
“Mau ra đi tiểu thư, em mặc bộ đồ đó rất đẹp mà, hơn nữa cũng rất
phù hợp với khí chất tinh khiết của em.” Nhân viên bán hàng đứng ngoài
cửa phòng thay đồ, cười chân thành.
Đầu tiên Hình Dục mặc thử một bộ quần áo mùa thu màu tím nhạt, cô
tính nhanh, cả áo và quần tổng cộng là hơn 7 trăm tệ, cô thật sự không đủ
dũng khí bước chân ra khỏi phòng thử đồ.
Hình Khải nghe thấy tiếng nói chuyện, đưa mấy chiếc áo vừa chọn
xong cho nhân viên bán hàng, đi thẳng đến trước cửa phòng thử đồ, anh
nhìn Hình Dục như vừa được lột xác từ đầu đến chân, còn Hình Dục hai
mắt mở to long lanh, để lộ ra vẻ hốt hoảng ngốc nghếch. Hình Khải túm lấy
tay cô kéo ra đứng trước gương, hai tay đặt lên vai cô, nhe răng cười: “Anh
biết ngay em mặc vào nhất định sẽ rất đẹp mà, bộ quần áo này thiết kế dành
riêng cho những cô gái có thân hình mảnh dẻ như em đấy.”
“…” Hình Dục ngần ngừ chỉ vào giá tiền gắn trên mác áo, ở chợ cũng
bán kiểu y hệt như thế này.
Hình Khải biết suy nghĩ của cô, anh bĩu bĩu môi, thầm mắng Hình Dục
đúng là người không biết nhìn hàng. Anh vờ như không nhìn thấy sự do dự
của cô, gọi nhân viên bán hàng mang những bộ đồ phù hợp với cô đến,
hiếm khi anh lại tự nguyện tham gia vào việc mua sắm của con gái, không
định để tính khí nhỏ nhen keo kiệt của Hình Dục làm cho mất hứng.