“À phải rồi, cô gái trong phòng khách đến tìm cậu đấy, có điều phải
chạy hết số vòng phạt xong cậu mới được phép đi gặp người nhà.” Gương
mặt nghiêm nghị của sỹ quan huấn luyện thấp thoáng nụ cười tinh quái.
“…” Hình Khải tức muốn méo miệng.
Thì ra cô gái bị đám lang sói nhìn ngó, nước miếng chảy ròng ròng kia
lại chính là Hình Dục nhà anh!
Quả nhiên, trong tiếng huýt sáo rầm rầm, nước miếng chảy như triều
dâng, Hình Dục bước ra cửa phòng khách.
Mỗi lần Hình Dục tiến về phía trước một bước, đám con trai đứng rẽ
ra hai bên mới chịu nhích theo một bước nhỏ. Thấy cô gái xinh đẹp bước ra
ngoài, đám con trai đột nhiên lại trở nên im lặng, người nào người nấy
đứng nhìn cô, nghệt mặt cười ngớ ngẩn.
Hình Dục theo chỉ dẫn của sỹ quan huấn luyện, nhìn về phía sân vận
động, nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng Hình Khải đang chạy.
Cô nhón chân lên, hướng về phía Hình Khải vẫy vẫy tay. Hình Khải
đen đi nhiều, cao lên và cũng rắn rỏi khỏe mạnh hơn. Anh cắt tóc ngắn, tư
thế rất đẹp dưới ánh nắng mặt trời càng khiến cơ thể anh tràn trề sức sống.
Hình Khải liếc xéo nhìn Hình Dục đang giơ tay vẫy vẫy mình, hừ mũi
một tiếng hết sức khinh thường. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, sự
biến đổi trên cơ thể Hình Dục có thể dùng cụm từ “nhảy vọt” để diễn tả.
Tiểu mỹ nữ khiến đám học viên nam trong trường mê mẩn, mặc bộ áo
váy được anh lựa chọn cẩn thận, trông cô xinh đẹp tới chói mắt, đúng là
công giữa bầy gà.
Hình Khải hít một hơi thật sâu, trái tim trong lồng ngực đập thình
thịch thình thịch.