Được sự cho phép của sỹ quan huấn luyện, Hình Dục cười chạy về
phía anh. Còn những học viên khác xô đổ bức tường kính ở nhà khách đang
bị phạt đứng tại chỗ để làm gương cho những người khác.
***
“Sao trước khi đến không gọi cho anh?” Hình Khải còn tưởng anh
không biết câu đầu tiên mình sẽ nói gì với Hình Dục, thực ra nó lại tự nhiên
đến mức không cần phải luyện tập.
“Quyết định đột xuất.” Hình Dục chạy song song bên cạnh Hình Khải,
cười ngọt ngào.
“Tìm anh có việc gì?” Hình Khải vốn vẫn giữ trong lòng sự việc xảy
ra trước khi rời khỏi nhà, bởi vì khi ấy Hình Dục đã khiến anh rất tức giận,
vì vậy mấy ngày sau đó bọn họ chẳng ai nói chuyện với ai, cho tới ngày
anh đi, thậm chí đến câu tạm biệt cũng không có.
Hình Dục chỉ cười không đáp, sờ sờ vào cánh tay rắn chắc của anh:
“Giờ em không đánh được anh nữa rồi.”