“Tòa nhà văn phòng của bố đang sửa chữa, nên gần đây bố về nhà làm
việc.”
“Có nghĩa là mấy ngày tới bố cũng sẽ ở nhà?”
“Đúng, chắc phải một tuần nữa. Phải rồi, sao tự nhiên anh lại về? Ở
trường xảy ra chuyện gì rồi à?” Hình Dục vội vàng chạy ra ngoài nên
không kịp mang áo khoác, thỉnh thoảng cô lại đưa tay lên xoa xoa cánh tay.
Thế là Hình Khải cởi áo khoác khoác lên vai cô, chút phong độ lịch sự
này anh vẫn có. Anh trả lời ậm ờ cho qua: “Vì đồ ăn ở đó chán quá nên về
nhà cải thiện mấy hôm.”
Hình Dục tin ngay là thật, dù sao về phần ăn uống Hình Khải khá kỹ
tính, trường quân sự là nơi người ta rèn luyện chịu đựng gian khổ, anh
không chịu nổi cũng là lẽ thường.