“Giận rồi à?” Anh cắn một miếng quẩy.
“Không.” Hình Dục múc một muỗng đường lớn cho vào cốc sữa đậu
nành, khuấy đều, rồi đẩy đến trước mặt Hình Khải.
Hình Khải uống sữa đậu nành, đột nhiên nhớ ra anh chàng ngốc
nghếch đeo kính gọng vàng vừa rồi, anh khẽ đá chân Hình Dục một cái
dưới gầm bàn, hỏi: “Những thằng ngốc trong trường theo đuổi em nhiều
không?” Thích một cô gái quê mùa như Hình Dục có lẽ chỉ đáng bị gọi là
thằng ngốc.
Hình Dục do dự một lúc, đáp: “Không nhiều.”
“Vớ vẩn!”
Hình Dục đặt bát đũa xuống, cụp mắt: “Em tự biết quản lý mình là
được chứ gì?”
“Tại sao em không nói với những kẻ theo đuổi em rằng em là vợ chưa
cưới của người ta.”
“Em nói rồi.”
“Nói thế nào?”
“Em nói em có bạn trai rồi.” Cô đáp.
“Vậy à, thế bạn trai em là ai?” Vai Hình Khải khẽ rung rung, cố ý truy
hỏi.
“Đối phương không hỏi danh tính.”
Vớ vẩn, thật vô vị.
“Thế giả sử có người hỏi thì sao?”