“Anh thật là… làm vậy là có ý gì?” Cậu nam sinh hơi giật lùi về phía
sau, thầm nghĩ có lẽ mình gặp phải dân xã hội đen, nhưng trước mặt cô gái
mình thích lại không muốn thể hiện sự yếu đuối.
Tay Hình Khải dính mỡ, anh xoa xoa tay, còn chưa trả lời câu hỏi của
cậu ta, Hình Dục lập tức bước lên phía trước đứng chắn giữa hai người đàn
ông, rút một tờ giấy ướt ra đưa cho anh: “Đi ăn thôi, em đói rồi.”
Đột nhiên, Hình Khải vòng tay vít cổ Hình Dục, mặc kệ cô có đồng ý
hay không, trước mặt bàn dân thiên hạ anh cúi xuống gắn chặt môi mình
lên môi cô.
Đám sinh viên ưa náo nhiệt đi ngang qua không kẻ nào là không reo
hò ủng hộ màn kịch hôn hít giữa đường này.
Tai Hình Dục văng vẳng nghe thấy những tiếng xì xào, theo bản năng
cô đẩy anh hai cái, nhưng thấy Hình Khải không có ý định kết thúc, một tay
anh vòng ôm lấy người cô, một tay giữ chặt cằm cô, đột ngột quay người ép
Hình Dục vào tường, bắt đầu giày vò đôi môi cô một cách thô bạo.
Chính thế, anh muốn tuyên bố quyền sở hữu của mình với Hình Dục
trước mặt tất cả mọi người, cho dù Hình Dục có chấp nhận hay không.
Hình Dục có sức hút với đám ong bướm như thế, không chừng sau
này lại cắm sừng lên đầu anh, anh làm vậy chỉ vì muốn bảo vệ uy tín của bố
mình mà thôi. Nghĩ thế, như tìm được cho mình cái cớ hợp lý, sự tức giận
của Hình Khải đột ngột giảm về không.
Hình Dục cảm thấy kỳ lạ, rất tức giận song không thể thoát khỏi vòng
tay anh, nên cô chẳng giằng co nữa. Cô rất hiểu Hình Khải, càng kháng cự
anh lại càng làm tới, quen thói gia trưởng rồi.
Khi ăn cơm, Hình Khải phát hiện Hình Dục im lặng khác thường, cứ
như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.