“Ồ, vậy em đi đi.” Hình Khải chẳng thất vọng mà cũng không nuối
tiếc, anh lại quay sang nhắm ngay một cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh. Cô
không đợi anh mở miệng hỏi đã ranh mãnh bắt bài: “Có phải anh cũng định
hỏi em ăn sáng chưa đúng không?”
“Không, bọn em sắp phải vào lớp rồi, đi muộn không hay đâu.” Anh
tỏ vẻ nghiêm túc.
Hai cô nữ sinh mỗi người trừng mắt lườm anh một cái, khoát tay bỏ
đi.
Hình Khải sờ sờ mũi, tự mình cười khoái trá, đê tiện cũng thú vị thật
đấy.
Lúc này, một chiếc xe từ từ đi vào cổng trường, biển xe của đại viện,
Hình Khải dập tắt thuốc, đợi người trong xe bước xuống.
Nhưng anh không để ý tới một nam sinh đang đứng song song với
mình, tay cầm đồ ăn sáng, nhìn về vị trí chiếc xe vừa đỗ, nghển cổ lên
ngóng.
Không lâu sau, xe dừng lại trước cổng trường, Hình Khải kinh ngạc
nhìn mấy người lính lái xe và đi hộ giá đều là người quen, anh vội vàng áp
sát người vào trước quầy sách báo, ngộ nhỡ để anh lính nào tọc mạch
không biết giữ mồm giữ miệng nhìn thấy, lộ chuyện anh bỏ học về nhà,
chắc chắn anh sẽ bị bố lột da.