Hình Dục nhìn khuôn mặt đỏ hồng vì ngượng ngùng của cô bạn, hơi
chau mày nói: “Anh ấy là Hình Khải, còn đây là An Dao, bạn học em.”
An Dao kinh ngạc mở to mắt: “Hình Khải, Hình Dục, hai người là anh
em à?” Không đợi Hình Dục trả lời, cô đã bật ngón tay cái giơ về phía Hình
Dục, lẩm bẩm: “Được đấy Hình Dục, lại còn giấu một ông anh đẹp trai như
thế ở trong nhà, tin tức này quả thật quá kinh khủng…”
Hình Khải chẳng quan tâm bọn họ đang thì thầm với nhau điều gì, anh
chỉ khẽ khựng lại, nhắc lại một lần: “Em là… An Diêu ?”
Nếu anh nhớ không lầm thì tên cũ của Hình Dục là An Diêu. Lấy họ
của mẹ và cha ghép lại.
An Dao nghe anh gọi tên mình, rõ ràng cô rất căng thẳng, cô đứng
cạnh Hình Dục, ngượng ngùng gật gật đầu: “Chào anh, em là An Dao, An
trong từ “Bình An”, Dao trong từ “Quỳnh Dao”…” Nói rồi cô đưa tay ra
đầy thân thiện.
“Chào em!” Hình Khải cũng giơ tay ra bắt một cách lịch sự.
“Xin hỏi, đồng hồ của anh mua ở đâu thế? Em tìm rất nhiều nơi mà
không thấy thương hiệu này.” An Dao đi lên trước một bước, vô tình đẩy
Hình Dục sang một bên.
Hình Khải hơi khựng lại, giơ tay lên nhìn đồng hồ: “À, nhờ người
mang từ nước ngoài về, nếu em muốn, viết lại mã đồng hồ mà em định
mua, anh nhờ người mang về cho em.”
An Dao thấy Hình Khải không giống người buột miệng hứa bừa, trong
lòng bỗng thấy vui vui, có lẽ cô đã gặp được đại gia thật rồi. Trước kia sao
cô không nhận ra Hình Dục xuất thân tốt như thế chứ?
Cô lè lè lưỡi, nói: “Thế sao được, anh khách khí quá rồi…”