Hình Khải hờ hững cười, có điều ánh mắt sùng bái của An Dao khiến
anh rất thích thú, đúng thế, phản ứng giống cô gái này mới được gọi là bình
thường!
Xung quanh người qua kẻ lại, An Dao chìm đắm trong suy nghĩ,
không bước thêm được bước nào nữa.
Hình Dục lại đứng im một bên, hai người anh một câu em một câu,
chẳng có chỗ cho cô nói chen vào.
Hình Khải vì lịch sự mới kiên nhẫn trò chuyện với bạn của Hình Dục,
nhưng đột nhiên anh nhận ra Hình Dục không ở bên cạnh mình, anh vừa trả
lời câu hỏi của An Dao vừa nhìn xung quanh tìm kiếm, cuối cùng thấy cô
đang lặng lẽ ngồi đọc sách dưới một gốc cây.
Hình Khải nheo mắt, cô thật nhàn rỗi quá thể, còn có tâm trạng đọc
sách cơ đấy!
Anh đi tới, đá đá vào chân cô hỏi: “Buổi trưa ăn gì?” Mấy ngày này,
anh phải xác định rõ xem suy nghĩ của mình về Hình Dục như thế nào.
“Ăn gì cũng được.” Hình Dục không ngẩng đầu lên, chăm chú đọc
sách.
Hình Khải còn đang suy nghĩ, An Dao đảo mắt tinh quái, mím môi
cười: “Giờ mới đang là buổi sáng, còn bốn tiếng nữa mới đến giờ cơm trưa,
hay là thế này, anh có thể vào lớp em ngồi dự thính, giờ học y rất thú vị.”