“Tiểu Dục, Dương Minh đến đón anh bây giờ, buổi trưa gặp nhau ở
cổng trường nhé!” Hình Khải nói với Hình Dục, rồi quay sang An Dao:
“An Dao, gặp em anh rất vui!”
Trước khi quay người bỏ đi, anh vẫn không quên nói lời tạm biệt với
người đẹp.
An Dao nhìn theo bóng Hình Khải đi xa dần, bĩu môi thất vọng.
“Anh cậu làm sao thế? Không thấy là mình rất có cảm tình với anh ấy
à? Hay tại mình nhiệt tình quá?” Vẻ mặt An Dao căng thẳng.
“Hình Khải không phải anh mình.”
“Không phải anh cậu lẽ nào là em cậu sao? Ha !” Quan hệ giữa An
Dao và Hình Dục khá tốt, cô nghĩ Hình Dục đang đùa.
Hình Dục từ từ ngẩng đầu lên, môi hơi mở ra, đúng lúc ấy một giáo sư
đi ngang qua họ, hai người cúi người chào. Giáo sư giục họ mau mau vào
lớp, An Dao thấy giáo sư cầm một tập tài liệu dày trong tay, cô chủ động
yêu cầu cầm giúp, sau đó cùng thầy đi vào lớp.
Hình Dục nhìn theo An Dao, ngập ngừng định nói rồi lại thôi. Bỏ đi,
cô cũng không cần phải giải thích với An Dao quá nhiều.
Song, có những chuyện không dễ giải quyết như Hình Dục nghĩ.
Trong suốt cả tiết học dài 60 phút, An Dao chẳng học hành gì, chỉ ngồi
bên cạnh Hình Dục thăm dò tình hình của Hình Khải. Nói gì thì nói An
Dao cũng là một cô gái xinh đẹp có tiếng của khóa này, đương nhiên chẳng
thiếu người theo đuổi, nhưng yêu cầu của cô cao mà hoàn cảnh gia đình
cũng rất khá, vì vậy cô nhất quyết không chơi với những sinh viên nghèo.