“Hình Dục, anh trai cậu có bạn gái chưa?” Mắt An Dao thoáng hiện
lên vẻ thấp thỏm.
Hình Dục cặm cụi chép bài, im lặng không đáp.
“Cũng phải, có bạn gái rồi ai còn xuất hiện ở đây nữa, ha ha…” An
Dao vui như mở cờ trong bụng, tự lẩm bẩm nói một mình.
Tay Hình Dục khựng lại, nhớ tới cơ thể nở nang hấp dẫn của Hình
Khải, cô vô thức cúi gằm đầu xuống.
Đến trưa, An Dao nhớ Hình Khải trước khi đi có nói sẽ quay lại đón
Hình Dục, thế là cô sánh vai cùng Hình Dục đi ra khỏi lớp. Hình Dục rất
hiểu ý bạn, cô chỉ trầm ngâm.
Hình Khải và Đặng Dương Minh cùng đứng ngoài cổng trường hút
thuốc đợi Hình Dục.
Hai người có chiều cao tương đương, hai người đàn ông khí chất khác
người cùng xuất hiện trước cổng trường Đại học Y, không tránh khỏi ánh
mắt ngưỡng mộ của những nữ sinh trong trường. Cũng có thể từ nhỏ họ đã
được nuôi dưỡng khá đầy đủ cùng với khí chất cao quý bẩm sinh khó lòng
che giấu dù có đi tới đâu.
Đặng Dương Minh cũng thuộc dòng con ông cháu cha nên bản thân
anh không thể tránh khỏi sự sắp xếp của gia đình, sớm muộn gì cũng phải
bước vào con đường chính trị, nhưng trước khi gánh trọng trách lên vai,
anh định buông lỏng mình mấy năm.
Hình Khải liếc mắt nhìn, thấy Hình Dục và cô bạn gái anh gặp mặt lúc
sáng cùng nhau đi tới, anh rít thêm hơi thuốc, ánh mắt lanh lợi, đột nhiên
dùng khuỷu tay huých huých vào Đặng Dương Minh.
“Cô bé kia xinh đấy, bảo Hình Dục giới thiệu cho cậu nhé!”