“Không sao. Anh sẽ nói với cảnh vệ một tiếng. À, em mang theo
chứng minh thư nhé!”
“Vâng, vậy tối nay gặp!”
Sau khi cúp máy, Hình Khải híp mắt cười xấu xa, Hình Dục ơi là Hình
Dục, anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khó coi của em khi nhìn thấy cô bạn
cùng lớp xuất hiện trước cửa nhà mình, em lấy tư cách gì mà kiêu với anh
chứ? Chậc chậc, ái chà chà!
Hình Khải khệnh khạng bước ra cầu thang, dương dương tự đắc nói:
“Em gái ơi… tối nay anh mời một cô bạn gái tới nhà mình ăn cơm, em làm
thêm mấy món ngon ngon nhé!”
Sống lưng Hình Dục như khựng lại, bàn tay đang cầm bát dừng trước
vòi nước chảy, sau đó cô trả lời: “Vâng, được!”
Hình Khải bước tới đứng bên cạnh cô, bắt đầu cười đầy bí hiểm: “Ái
chà chà, em nói xem tại sao anh trai em lại sát gái đến như thế chứ? Lúc
nào cũng có đàn bà con gái dâng tới tận miệng.”
Hình Dục vẩy vẩy nước bám trên đũa, không nói lời nào.
Nếu Hình Khải không nhìn nhầm thì hình như Hình Dục chẳng hề có
biểu hiện gì đặc biệt, có lẽ vẫn chưa đủ độ! Nhưng suy nghĩ lại thì có vẻ
như anh đang hành động thừa thãi, Hình Dục và anh có quan hệ gì? Vốn
chẳng có quan hệ gì cả, sao bản thân anh lại ấu trĩ như mấy diễn viên trên ti
vi thế này? Nhưng chuyện đã tới bước này rồi, cũng không nỡ để con gái
nhà người ta leo cây.
“Khà khà, mau thu dọn đám quần áo lót phơi ngoài ban công vào đi,
đừng để bạn gái anh nhìn thấy lại không vui.”
“Vâng!” Động tác rửa bát của Hình Dục nhanh hơn.