Hình Khải nhìn cô đi lên tầng, không hề có vẻ gì là oán trách, ấm ức.
Anh đi ra sân chơi với Đại Dục, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn về
phía ban công, Hình Dục thoăn thoắt rút hết quần áo phơi trên đó xuống, rất
nhanh ban công lại thênh thang như thường.
Hình Khải vuốt vuốt bộ lông trơn trượt của Đại Dục, vừa gọi tên nó
vừa buồn bực. Hình Dục… không giận ư? Thôi, quan tâm làm gì chuyện cô
ấy giận hay không?
Đại Dục thè cái lưỡi to bè của mình ra liếm liếm vào tay Hình Khải,
nó đói rồi.
Hình Khải lấy từ trên giá cao xuống một nắm thức ăn dành cho chó.
Chú chó con nhỏ xíu năm đó giờ đã thành một chú chó to lớn dài hơn một
mét, Đại Dục đang trong thời kỳ động dục nên gặp ai cũng chồm lên ôm
đùi để… làm tình, khiến mấy anh lính cần vụ cũng không dám ho he bén
mảng qua khu này.
Lúc này, Đại Dục vòng hai chân trước ôm lấy đùi Hình Khải bắt đầu
cọ cọ.