Hình Dục cơ bản đã đoán được An Dao đang muốn hỏi điều gì, cười
nói: “Chưa bắt đầu thì sao có kết thúc? Mình coi như cậu đang lên cơn thần
kinh.”
An Dao khựng lại, cười khan hai tiếng, đột nhiên cầm lấy cổ tay Hình
Dục, nũng nịu nói: “Hi hi, là mình mạo muội rồi, tại mình đa nghi quá, xin
lỗi cậu, sai lầm vớ vẩn này mình chắc chắn sẽ không tái phạm lần hai đâu,
chúng ta vẫn là bạn tốt.”
“An Dao, chuyện tình cảm giữa hai người chẳng liên quan gì tới mình
cả.” Hình Dục không hề nể mặt giằng tay khỏi tay An Dao, mở sách ra,
không có ý định nói chuyện tiếp nữa.
An Dao đang định nói thêm điều gì đó thì nghe tiếng Hình Khải gọi
vọng vào từ ngoài vườn.
“Hình Dục, mau mang khăn tắm lớn ra đây.” Anh ôm con chó Đại
Dục, ngăn cho nó cuồng chân chạy loạn.
Hình Dục vội vàng buông sách xuống, lấy một chiếc khăn tắm lớn
trong tủ đựng đồ ở phòng khách ra, thấy An Dao than ngắn thở dài, cô
dừng chân lại: “Đừng buồn nữa, mang khăn tắm ra, rồi nói chuyện với anh
mình đi.”