“Này! Anh đang tự hỏi, Đại Dục đã làm gì mà em đối xử với nó như
thế? Chó cũng có lòng tự trọng đấy, nó biết em không thích nó, nhìn thấy
chưa, em vừa đi ra nó lập tức đứng im.”
Nói cũng phải, Đại Dục ra sức áp sát người vào Hình Khải, như đứa
bé đáng yêu.
Hình Dục không cho là thế, vô thức ngước mắt lên nhìn, thấy Hình
Khải toàn thân ướt sũng, cô sợ anh cảm, thế là, vô tình giơ cao chiếc khăn
vừa lau cho Đại Dục lên, giúp Hình Khải lau đầu.
Hình Khải cảm thấy có mấy sợi lông chó bay vào mũi mình, bất giác
hắt xì hơi hai cái, anh với tay túm chặt lấy gáy Hình Dục, gí sát cái đầu ướt
rượt vẫn còn “mùi của chó” vào mũi cô.
Hình Dục cười vui vẻ, cố gắng đẩy anh ra, nhưng trong lúc giằng co,
cô không cẩn thận trượt chân ngã phịch xuống nền, thế là Hình Khải và Đại
Dục cùng lao tới, đầu tiên, Hình Khải giữ chặt hai vai cô, khiến cô không
thể cử động được. Có Hình Khải chống lưng, Đại Dục lấy hết dũng khí, thè
chiếc lưỡi dài ra liếm mặt cô. Khắp mặt Hình Dục toàn nước dãi chó, cô ra
sức đạp chân để giãy giụa, Hình Khải lại dùng đầu gối giữ chặt hai chân cô,
phá lên cười lớn.
An Dao nghe thấy tiếng huyên náo ngoài vườn, đi ra cửa nhìn, kinh
ngạc khi thấy Hình Khải đang “bạo hành” em gái, cô xấu hổ vô cùng. Cô
rất muốn ra giúp Hình Dục, nhưng lại sợ Đại Dục, đành đứng ở cửa khuyên
giải: “Hình Khải, mau thả Tiểu Dục ra…”Hình Khải quay sang nhìn cô
cười: “Không sao đâu, em mau vào nhà đi, hôm nay anh phải khiến Tiểu
Dục xin tha mới thôi.”
An Dao vặn vặn cánh tay, lại thấy Đại Dục trừng mắt nhìn mình, cô
lập tức đóng cửa lại. An Dao vừa quay vào ngồi trước ti vi vừa lắc đầu,