“Không nặng lắm, mình giúp anh ấy xử lý một chút là xong thôi.” Nói
rồi Hình Dục chạy vào phòng tắm.
Chuyên ngành mà Hình Dục học là hộ lý cấp cứu, xử lý vết thương rất
bài bản.
Cô kéo tay Hình Khải, Hình Khải hất tay cô ra, thấy anh quay người
định đi, cô nhanh như mũi tên chạy tới chặn trước mặt anh, rầm một tiếng
đóng cửa phòng tắm lại, ngay sau đó cưỡng ép kéo anh quay lại trước chậu
rửa mặt.
“Mặc kệ anh! Đừng có lo cho anh nữa được không?”
“Em không lo cho anh thì ai lo cho anh, đưa tay đây!”
Hình Khải im lặng, cho dù là bị cảm, bị sốt hay anh chạy ra ngoài
đánh nhau gây gổ, chỉ cần anh về nhà với những vết thương trên người,
Hình Dục luôn lặng lẽ như thế giúp anh xử lý chúng, không bao giờ kêu ca
dù chỉ một lời.
“Á!”
Hình Dục ra tay khá mạnh, đầu tiên cô đổ một lượng cồn lớn lên
miệng vết thương để khử trùng, sau đó dùng kìm nhặt từng mảnh vỡ trong
đó ra, dính băng dính khắp tay Hình Khải rồi giật ra, làm đi làm lại như thế,
mặc dù phương pháp này có phần tàn nhẫn, nhưng lại giúp nhặt sạch bụi
thủy tinh hay dị vật dính trên tay ra.
Hình Khải đau tới muốn dựng ngược tóc gáy, mặc dù mỗi lần bị
thương anh đều phải để Hình Dục “hành hạ” một phen, có điều anh là kiểu
người vết thương khỏi thì cũng quên đau, không nhớ lâu thù dai.
“Em hãy nói thật đi, em học hộ lý cấp cứu một phần nguyên nhân là vì
anh đúng không?”