bay tứ phía, pháo hoa nở tuyệt đẹp, thắp sáng cả bầu trời đêm, những tiếng
ca vui vẻ vang lên trong sân, thấp thoáng khắp nơi.
Hình Dục ngẩng lên nhìn trời, reo hò cổ vũ.
Hình Khải thấy tàn pháo hoa bắt đầu bắn lên rơi xuống, vội vàng kéo
Hình Dục ra phía sau mình.
“Hình Dục, em gái… năm mới vui vẻ”
“Hình Khải, anh trai… chúc mừng năm mới!”
Những tia sáng nhấp nháy như tô điểm thêm cho nụ cười của cả hai
người, gần như tất cả đều đã cởi được nút thắt.
“Bố, nhân dịp bố về nhà, chúng ta hãy làm sủi cảo đi, cùng ăn giao
thừa?” Hình Dục chạy vào trong phòng.
“Ý hay, bố sẽ cán bột.” Hình Phục Quốc xắn tay áo lên, vui vẻ cười
không ngớt.
Vui thì vui, nhưng trong lòng ông vẫn có chút cảm giác bất lực, anh
trai em gái hai đứa cũng gọi nhau rồi, xem ra chúng không thể nên cơm nên
cháo.
Có điều, cho dù Hình Dục lấy kẻ may mắn nào, thì cô mãi mãi vẫn là
con gái nhà họ Hình.
“Mau lên Hình Khải, hôm nay anh cũng phải lao động, mau ra rửa rau
đi.”
“Đến đây, rửa không sạch đừng mắng anh đấy.” Hình Khải tươi cười
bước vào nhà, khi anh quay người lại để đóng cửa, pháo hoa từ sân nhà
khác cũng vừa được bắn lên trời, anh ngẩng đầu nhìn đủ loại màu sắc đang