Hình Phục Quốc lắc lắc đầu: “Bố cứ nghĩ nó sẽ tìm gặp bố, nhưng đã
hai năm rồi, nó chưa một lần nào nhắc tới chuyện này, thậm chí còn chăm
sóc con hết sức chu đáo, khiến bố cứ nghĩ nó đã ngầm chấp thuận rồi. Ai
ngờ hai con mỗi đứa đều có suy nghĩ riêng của mình, chỉ có bố là tự vui
quá sớm?”
Trong lòng Hình Khải tâm trạng phức tạp, thì ra Hình Dục từ đầu tới
cuối vẫn luôn không đồng ý lấy anh, càng không sống ở nhà anh với thân
phận là vị hôn thê của anh. Còn hai bố con anh, bố thì coi cô là con dâu,
anh thì coi cô là vợ, sai bảo Hình Dục hết việc này tới việc khác. Cần thì
gọi tới không cần thì đuổi đi, thỉnh thoảng còn nói những lời khó nghe với
cô nữa.
Còn phải nói nữa, bố con anh thật quá đáng.
Có điều, nghe xong những lời bố kể, Hình Khải cảm thấy dễ chịu hơn
nhiều, ít nhất thì cảm giác bị trêu chọc cũng không còn nữa. Thậm chí, anh
còn nên nói với Hình Dục một câu, xin lỗi.
Đúng lúc này, Hình Dục gõ gõ cửa, giơ bánh pháo trên tay lên,
nghiêng đầu cười ngọt ngào.
“Bố, hiếm khi bố về nhà đón tết, chúng ta đốt pháo cho vui nhé.”
Hình Phục Quốc và Hình Khải đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng cười, Hình
Khải đứng dậy, đón lấy bánh pháo trên tay Hình Dục: “Hình Dục, mau
mang hết ra đây, hôm nay chúng ta sẽ đốt thật vui vẻ.”
“Vâng” Hình Dục trả lời rõ ràng, cười hi hi chạy vào trong kho tìm.
Một lúc sau, trong sân nhà Hình Dục náo nhiệt vô cùng. Hình Khải
bắn một cây pháo hoa lớn, Hình Phục Quốc đốt hàng loạt những bánh pháo
nổ, cùng với những tiếng nổ vang trời vui tai, là những bông pháo hoa tung