được. Bố rất hy vọng con có thể được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc
không thể diễn tả bằng lời đó.”
Hình Khải không biết tại sao mình lại khóc, có lẽ là không khí ấm áp
dịu dàng đang bao phủ lấy hai bố con anh, rất đau buồn rất thân thiết, cứ
như mẹ đang về thăm hai bố con vậy. Bà vòng tay ôm lấy chồng mình, dịu
dàng thân mật, khẽ nói với ông rằng bà rất nhớ ông…
Hình Khải cầm di ảnh của mẹ lên, vuốt vuốt, rồi cười: “Bố, tự nhiên
con thấy Hình Dục khá giống mẹ…”
Hình Phục Quốc đón lấy tấm ảnh, lấy khăn mùi xoa, cẩn thận lau xung
quanh, cùng lúc đó môi ông nhếch lên cười: “Đúng thế, lần đầu tiên khi
nhìn thấy Hình Dục, bố cũng giật mình, cứ như gặp lại mẹ con thời trẻ vậy,
cũng không hay nói, đôi mắt to trong veo chớp chớp. Hình Dục vốn không
muốn bố nhận về nuôi, bố phải thuyết phục mãi nó mới chịu. Thế mà đồ
ngốc là con đây lại không biết trân trọng con bé, thật là uổng phí lòng tốt
của bố!”
“Dạ? Bố chưa bao giờ kể những chuyện liên quan tới cô ấy… Bố kể
đi!”