hạnh phúc lớn nhất đời bố. Nhưng, sau khi mang thai con, mẹ con mới biết
mình bị mắc bệnh tim nặng, khi đó y học còn chưa phát triển lắm, bác sỹ
khuyên mẹ bỏ con, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, bố cũng
khuyên mẹ con đừng sinh nữa, nhưng mẹ con không nghe, nhất định đòi
sinh con, vì bố là con một, mẹ con cho rằng đã lấy bố thì phải có nghĩa vụ
duy trì nòi giống cho nhà họ Hình, bố nói thế nào mẹ con cũng không
nghe… Ôi! Bố cũng chẳng còn cách nào, đành ép mẹ con phải phá thai. Mẹ
con khóc lóc gào thét, như một người điên đẩy các y bác sỹ ra, quỳ trước
mặt bố, cầu khẩn bố, xin bố để mẹ sinh con ra…”
Hình Phục Quốc đưa tay lên ôm mắt, người đàn ông dù mạnh mẽ tới
đâu cũng có điểm yếu không thể chạm tới, mỗi lần nghĩ tới cảnh tượng đó,
ông đau đớn khôn nguôi.
Hình Khải hoàn toàn không biết để mình được có mặt trên cuộc đời
này mẹ đã phải lấy tính mạng ra để đổi.
Anh đưa cho bố một điếu thuốc, vỗ vỗ vào lưng ông như muốn an ủi.
Hình Phục Quốc bình tĩnh lại, châm thuốc, nở một nụ cười như muốn nói
với con trai rằng ông không sao, nói: “Khi bố nghe thấy bốn từ “mẹ con
bình an”, bố đã khóc, tiếng khóc ông ổng đó khiến các y bác sỹ sợ tới mức
họ tưởng bố bị trúng tà… Ha ha!”
“Dù mẹ con đã sinh ra con một cách thuận lợi, nhưng mẹ con vẫn cảm
thấy có lỗi với bố, vì mẹ con biết chắc rằng bà sẽ ra đi trước bố, vì vậy bà
bắt đầu học cách chờ đợi, cho dù bố có về nhà muộn tới mấy mẹ con cũng
chờ, nấu cho bố một bát mỳ vằn thắn nóng hổi, ngồi bên cạnh nhìn bố ăn,
nụ cười luôn nở trên môi… thời đấy bố mẹ khá bảo thủ, không giống như
các con bây giờ cứ mở miệng ra là nói yêu. Nhưng điều mà bố muốn nói
với con là, mặc dù thời gian bố và mẹ ở bên nhau cộng lại cũng chưa tới
nửa năm, bố vẫn rất yêu mẹ của con.” Hình Phục Quốc nhấc bàn tay run
run lên, chỉ vào tim mình: “Mẹ con sống ở đây, không ai có thể thay thế