Thời gian đầu khi Hình Phục Quốc đưa Hình Dục về nhà nuôi dưỡng,
hoàn toàn là vì muốn tìm một người bạn có thể trò chuyện với con trai
mình, nhờ đó anh sẽ không chạy đi gây chuyện khắp nơi nữa. Nhưng bây
giờ, con trai ông xuất sắc ưu tú về mọi mặt, thậm chí trong một thời gian
ngắn đã tinh thông mấy ngoại ngữ, từ một đứa trẻ hư hỏng lông bông trở
thành tấm gương sáng được đồng nghiệp và hàng xóm ca ngợi hết lời. Con
trai đã giỏi giang như vậy, ông cũng được thơm lây, coi như đã đạt được
mục đích chính, chỉ là ông không biết phải nói thế nào với Hình Dục bây
giờ?
Hình Phục Quốc khẽ thở dài, nói: “Tình yêu không thể ép buộc được,
dù sao cũng phải sống với nhau cả đời, bố có thể hiểu được những gì con
đang nghĩ. Chuyện này con đừng lo nữa, bố sẽ gặp Hình Dục nói chuyện,
chỉ sợ con bé sốc quá, mặc dù thời gian đầu Tiểu Dục không phải…”
Hình Khải nói xen vào ngắt lời bố: “Về điểm này thì bố không cần
phải lo, những gì con nói cũng là điều mà cô ấy muốn.”
Hình Phục Quốc sững lại: “Tiểu Dục nói nó không muốn lấy con chứ
không phải con không muốn lấy nó?”
“Cô ấy không muốn lấy con mà con cũng không muốn cưới cô ấy, bọn
con đều cho rằng làm người nhà của nhau tốt hơn là làm vợ chồng…” Hình
Khải không muốn thừa nhận, anh cố gắng nhếch môi lên nở một nụ cười,
hỏi: “Bố, tại sao ngày xưa bố lại lấy mẹ?”
Nhớ đến người vợ đã mất mười mấy năm của mình, Hình Phục Quốc
vẫn thấy xót xa, khi mẹ Hình Khải mất, Hình Khải chưa được ba tuổi, vì
con ông cũng từng nghĩ tới chuyện tái hôn. Nhưng ông không tìm được
người phụ nữ nào có thể thay thế vị trí của người vợ đã khuất.
“Mẹ con là một người phụ nữ ít nói, dịu dàng, giỏi giang, lương thiện,
xinh đẹp. Có thể lấy được một người phụ nữ như mẹ con làm vợ thật sự là