mắt lên, nhìn lướt qua người An Dao, An Dao lại thận trọng đứng trước ghế
sô pha, mặc dù đã gặp nhau rất nhiều lần, nhưng An Dao không sao có thể
thân thiết với Đặng Dương Minh được: “Chào anh…”
Đặng Dương Minh hơi cúi đầu đáp lại, rõ ràng thể hiện thái độ bài
xích đối với An Dao.
“Hi, xin chào, tôi là Phó Gia Hào, là bạn học của Hình Khải…” Phó
Gia Hào vừa mở cửa phòng tắm bước ra thì nhìn thấy ngay lưng của Đặng
Dương Minh, anh ta giật chiếc khăn tắm trên đầu xuống, giơ tay bắt tay
Đặng Dương Minh chào hỏi.
Đặng Dương Minh khẽ nắm nhẹ tay anh ta một cái, nhìn Phó Gia Hào
từ đầu tới chân một cách lịch sự, sau đó quay sang nói với Hình Dục: “Tí
nữa anh sang, mọi người cứ nói chuyện đi.”
Hình Dục tiễn Đặng Dương Minh tới tận cửa nhà họ Đặng, đại khái
giải thích rõ nguyên nhân vì sao Phó Gia Hào lại xuất hiện ở đây.
Nghe xong, Đặng Dương Minh cười lấy lệ rồi mở cửa mời Hình Dục
vào nhà.
Anh lấy từ va li hành lý ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Hình Dục:
“Tặng em, cầm lấy đi.”
Hình Dục mở hộp ra nhìn, là một con dao găm nhỏ bằng bạc của Tây
Tạng, làm thủ công rất tinh xảo.
“Cảm ơn anh Dương Minh, đẹp lắm, nhưng sao lần nào anh tặng quà
cho em cũng là tặng đồ lưu niệm thế?” Hình Dục lấy con dao găm ra khua
khua hai cái.
“Anh tặng đồ trang sức cho em em sẽ đeo chứ? Tặng em quần áo em
có mặc không?”