Phó Gia Hào hít một hơi, liếc mắt nhìn lên khẩu súng treo trên tường:
“Lẽ nào cô ấy biết dùng súng?”
An Dao phì cười, nói với giọng ghen tị: “Anh không biết Hình Dục là
đối tượng bảo vệ trọng điểm của Hình Khải à?”
Phó Gia Hào nhớ tới lời cảnh cáo của Hình Khải, anh ta miễn cưỡng
nhún nhún vai: “Biết thì biết, nhưng, Hình Dục chủ động hẹn tôi, tôi vô tội,
không tin hỏi cô ấy.”
An Dao quay đầu nhìn về phía Hình Dục: “Thật hay giả vậy?”
Hình Dục đương nhiên không thể nói rõ nguyên nhân, đành im lặng
ngầm thừa nhận.
An Dao lại một lần nữa quan sát Phó Gia Hào từ đầu tới chân, anh ta
đúng là rất đẹp trai, tốt nhất Hình Dục nên rung động trước anh ta, đừng
lằng nhằng với Hình Khải của cô nữa.
Hình Dục quay vào phòng thay quần áo, đi đến trước bàn ăn giục: “Ăn
nhanh lên, tôi đưa anh đến trung tâm xx.”
“Đùa à?”
“Cậu thấy mình giống đang nói đùa không?” Hình Dục nghiêm
mặt.“Ok! Không ăn nữa, xuất phát thôi!” Phó Gia Hào hào hứng.
Mười phút sau.Hình Dục đưa Phó Gia Hào đến bên ngoài trung tâm
xx, Phó Gia Hào nhìn bức tường cao sừng sững trước mắt, hào hứng tới
mức chân tay quay cuồng, nhưng anh ta phát hiện ra một việc, Hình Dục
chần chừ không đưa anh ta vào cửa chính.
“Còn chưa mở cửa à?”
“Anh tưởng đây là công viên chắc? Họ đã làm việc từ lâu rồi.”