Con đường này cũng thuộc địa bàn của Trung Nam Hải, anh bị lừa rồi.
“Này, người Trung Quốc các cô chẳng phải có câu nói thế này hay
sao, làm người phải trượng nghĩa!” Phó Gia Hào bất lực nhìn trời.
Hình Dục lấy từ trong ba lô ra một chai nước suối đưa cho anh ta:
“Chúng tôi còn một câu nói khác nữa, lòng tham không đáy, rắn mà đòi
nuốt voi.”
Phó Gia Hào ho hai tiếng: “Cô đúng là cô gái đặc biệt, thái độ lúc nào
cũng rất bình tĩnh.”
Hình Dục không phủ nhận: “Còn hai điều kiện nữa, tiếp tục hay để
hôm khác.”
“Cho tôi số di động.”
“Tôi không có di động.”
“Đừng đùa, nhà cô có tiền vậy mà.”
“Tôi không có bạn, nhà lại có máy bàn, tôi cũng chẳng cần liên lạc với
ai.”
Phó Gia Hào thấy cô không giống đang nói đùa, nhưng, nhìn cách ăn
mặc phục sức của Hình Dục không hề đơn giản, mặc dù màu sắc khá trầm,
nhưng đều là quần áo của những nhãn hàng nổi tiếng.
Hình Dục biết anh ta đang nhìn gì, cô chẳng buồn giải thích, chỉ nói:
“Nếu hôm nay anh có thể thực hiện hết cả ba điều kiện của mình thì tôi rất
biết ơn anh.”
“Nói tới sự biết ơn, liệu cô có nên xin lỗi tôi không?”
“Hả?”