Câu nói của Hình Dục như một mũi tên bắn trúng hai đích.
“Ừ, chị thấy em chỉ tự thích tìm phiền phức thôi… buổi tối về sớm
nhé, hôm nay là kỉ niệm một năm ngày kết hôn của anh chị.”
“Em nhớ rồi, hẹn tối gặp lại.”
Cho tới tận giờ cơm trưa Hình Dục vẫn rất bận, liên tục cùng giáo viên
hướng dẫn tham gia các tiết thực hành, cho tới tận chiều mới rảnh một chút,
lúc đó liền nhận được điện thoại của An Dao.
Tới giờ Hình Khải cũng chưa về, trời đã bắt đầu tối, An Dao đang lo
lắng, nhưng hiềm nỗi cô đang làm tóc nên mới nhờ Hình Dục tới trường
tìm người.
Hình Dục vốn không định tham dự vào lễ kỉ niệm một năm ngày kết
hôn của họ, lúc này đành phải thu dọn đồ đạc đi tới Học viện Ngoại giao.
Trước cổng trường giăng đèn kết hoa, hai hàng lính đứng nghiêm chờ
đón khách, rõ ràng nhà trường đang có hoạt động gì đó.
Hình Dục nhân lúc hỗn loạn lỉnh vào bên trong, cô hỏi thăm nơi mà
các học giả sẽ tiến hành giao lưu. Cô rón rén đi lên trên tầng, đi theo những
tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi để tìm Hình Khải.
Cùng thời gian đấy, Hình Khải đang đứng trên bục diễn thuyết giới
thiệu về quy mô của trường với khách, có thể anh không phải là người có
khả năng nói tiếng Anh lưu loát nhất, nhưng lại là người có phong thái ổn
định khi đứng trên bục để thuyết trình.
Gặp phải tình huống thế này, anh mới nhận ra tố chất tâm lý của mình
vượt trội rất nhiều so với các bạn cùng trang lứa, vì vậy ba năm học trong
trường quân sự không phải là uổng công.