“Dù sao năm nay cũng tốt nghiệp rồi, anh đừng khiến mình mệt quá.”
An Dao gắp một miếng cá bỏ vào bát Hình Khải, nói tiếp “Thứ tư tuần sau
là sinh nhật bố em, anh nói xem vợ chồng mình nên chuẩn bị quà gì đây?”
“Bố em thích gì thì em mua cho bố. Anh nghe em.” Ánh mắt Hình
Khải từ đầu tới cuối vẫn không rời khỏi màn hình ti vi, và cơm vào miệng,
không cẩn thận bị xương cá đâm vào lưỡi… “Á… xương cá…” vừa nói tới
đây anh bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó và nuốt vế sau “xương cá tại sao
không gỡ” vào trong, anh đúng là bị Hình Dục chiều hư rồi.
“Trời ơi, chảy máu rồi.” An Dao kinh hãi kêu lên, cô rút ra mấy tờ
giấy ăn chặn ở trên miệng Hình Khải, ấm ức trách: “Ai bảo anh ăn mà
không tập trung.”
Hình Khải cười khan một tiếng, rồi tiếp tục ăn.
“Bố em thích một mã cổ phiếu, hay là em lén mua một ít cổ phiếu đó
làm quà sinh nhật cho bố?”
“Đùa à, mua cổ phiếu làm quà sinh nhật? Nếu bố em thích mua bán cổ
phiếu thì chúng ta bỏ tiền ra là được mà? Quà tặng cái khác đi.”
“Thế không được, thị trường cổ phiếu lên xuống thất thường… ngộ
nhỡ phải đền mấy vạn thì chúng ta lỗ à.”
“Em ăn nói cũng thật xui xẻo. Nếu lỗ thì cứ tính vào anh. Ăn cơm đi.”
Hình Khải chau mày.
An Dao đã biết Hình Khải chắc chắn sẽ nói như thế, cô ngoan ngoãn
gật đầu, bỏ tiền ra là chuyện nhỏ, thể hiện trước mặt người thân mới là
chuyện lớn.
Cô nhìn đồng hồ: 7 giờ 55 phút, nếu đúng như cô đoán, thì điện thoại
của Hình Khải sẽ đổ chuông.