Reng reng reng… quả nhiên tiếng chuông điện thoại từ trong phòng
ngủ vọng ra.
Hình Khải đang định đứng dậy, An Dao đã nhanh hơn anh một bước
ấn vai anh ngồi xuống: “Anh ăn cơm đi, em vào lấy di động cho anh.”
Hình Khải ừ một tiếng, An Dao liếc nhìn số điện thoại của người “lạ”,
nhếch mép cười, lập tức lấy di động từ phòng ngủ ra.
Hình Khải thuận tay đón, đầu dây bên kia đối phương lao xao nói gì
đó về thẻ VIP, Hình Khải khó chịu ngắt lời: “Không cần, lần sau đừng gọi
vào số này nữa.” Nói rồi, anh cúp máy, ném di động lên bàn ăn.
“Ai gọi thế?” An Dao giả bộ quan tâm hỏi.
“Nhân viên tiếp thị. Phiền phức.” Hình Khải vừa nói xong, tiếng
chuông báo tin nhắn vang lên, anh mở máy ra xem, lại là bảng giá ưu đãi
mà nhân viên tiếp thị kia gửi đến, anh đặt bát xuống, đang định bấm máy
gọi lại mắng cho anh ta một trận, An Dao vội vàng giật di động từ tay anh
ra, nói: “Đừng giận đừng giận, trong di động có chức năng thiết lập chặn
cuộc gọi, để em giúp anh.”
Hình Khải cầm bát lên tiếp tục ăn cơm, An Dao liền ngồi xuống bên
cạnh mở máy ra làm, đột nhiên, nụ cười của cô cứng lại: “Phác Ân Châu là
ai? Người này tại sao lại hỏi anh bao giờ rảnh tới gặp cô ta?” Cô vờ như vô
tình phát hiện ra.