“Dậy ăn cháo đi” Hình Dục đặt bát cháo xuống, ngồi xuống cạnh
giường đỡ vai Hình Khải dậy, khẽ nói: “Anh đừng làm như mình mắc bệnh
vô phương cứu chữa nữa thế được không? Chỉ là bị cảm nhẹ thôi mà.”
Hình Khải chỉ là không thể chịu đựng được mùi thuốc khử trùng nhức
mũi đó, có lẽ ai ngửi nhiều rồi cũng hoa mắt chóng mặt, anh lười biếng
ngồi dựa vào Hình Dục: “Em nói xem người như anh có phải rất vô xỉ
không? Vợ đi rồi mà lại thấy rất thoải mái, còn nếu em bỏ mặc anh anh lại
thấy mất thăng bằng.”
Hình Dục cố gắng nhìn Hình Khải nở một nụ cười nhẹ nhàng, cô múc
một thìa cháo đưa lên đút cho Hình Khải: “Em đang học làm hộ lý, lần này,
đã được thực hành trong thực tế rồi.”
“Trường em không trưng dụng sinh viên đưa vào bệnh viện giúp đỡ
các bác sĩ sao? Nghe nói các bệnh viện lớn đều ra chỉ thị nghiêm ngặt, bác
sĩ, y tá không được nghỉ phép trong thời gian bệnh SARS hoành hành, ai
ham sống thì đóng gói hành lý cuốn xéo về nhà luôn.”
“Có trưng dụng, tự nguyện đăng ký, em không đăng ký.”
“Anh cứ tưởng em học y là vì muốn chữa bệnh cứu người. trở thành
Bethune (1) của thời đại mới. Xì…”
Hình Dục chỉ cười không đáp, đút cho anh ăn từng muỗng cháo một.
Có điều Hình Khải không biết, để được bước chân vào khu vực cách
ly, phải ký vào giấy hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự sống chết của mình,
cô đã ký rồi, bây giờ cô là người liên lạc duy nhất của Hình Phục Quốc và
Hình Khải.
Ăn cháo xong, uống hết thuốc, Hình Dục đo nhiệt độ cho Hình Khải
theo đúng nguyên tắc, vẫn là 38°.