Hình Dục vô thức đứng quay lưng lại với Hình Khải, mím chặt môi,
cổ họng nghẹn ngào, cố gắng giữ cho trái tim được bình tĩnh.
“Thế nào? Nhiệt độ vẫn chưa hạ à?”
“Chưa, gần hạ về mức bình thường rồi.” Hình Dục nhìn anh cười,
thuận tay đặt chiếc nhiệt kế ra xa.
“Em ra ngoài đi thì hơn, anh thừa nhận là không muốn xa em, nhưng
anh cũng không muốn kéo em cùng chết.” Hình Khải bất lực than, Hình
Dục luôn tươi cười vui vẻ trước mặt anh, sao anh lại không biết chứ.