Anh âm thầm cầu nguyện: xin ông trời cứu giúp, ngàn vạn lần đừng để
anh nhiễm SARS, nếu không anh chết cũng không nhắm được mắt.
Hình Khải giơ tay kéo Hình Dục vào lòng, cọ cọ vào trán cô, hỏi:
“Anh không muốn nói những lời khiến em phải sởn gai ốc, nhưng lại sợ sau
này không có cơ hội để nói nữa… Tiểu Dục, anh thích em, thậm chí bắt đầu
từ bao giờ anh cũng không nhớ nữa.”
Hình Dục từ từ khép mắt lại, không nói gì, chỉ khẽ ừm một tiếng.
Hình Khải thấy cô không nói gì, bất giác phá lên cười nhạt: “Ha ha,
anh biết em sẽ như thế, khi anh nhận ra anh thích em anh đã không đủ tư
cách để nói với em nữa, anh biết… em sẽ không kiên quyết từ chối nhưng
chắc chắn không tha thứ cho anh, chỉ lẳng lặng báo đáp anh mà thôi.”
Hình Dục từ từ khép mắt lại, nghiêng tai lắng nghe nhịp đập của trái
tim anh.
Cô không nói có nghĩa là thừa nhận, ha ha, Hình Khải không nhịn
được cười tự trào phúng mình.
“Anh thề với trời rằng, nếu thật sự có thể chết cùng em, anh sẽ không
hối hận. Em có hối hận không?”
“…”
“Lại không trả lời, anh sắp chết rồi, nói cho anh vui lòng đi mà…”
“Nếu chúng ta đều không may chết vì bệnh SARS, em muốn được
chôn trong cùng một nấm mồ với anh, trên bia mộ khắc: Mộ của anh trai
Hình Khải, em gái Hình Dục. Tết Thanh minh mọi người đi tảo mộ, em sẽ
được nhờ phúc của anh, nhất định sẽ được ăn kẹo và những đồ ngon.” Hình
Dục cười nói.