Hình Khải chua xót, mắt bắt đầu đỏ, anh ôm cô chặt hơn, phì cười:
“Em thật nhẫn tâm, vẫn không chịu tha thứ cho anh, có điều có thể được
chôn cùng một mộ với em cũng đủ rồi.”
Hình Dục ngước mắt lên, nhìn xung quanh rồi nói với anh: “Anh dạy
em đánh mạt chược được không? Nghe các trưởng bối trong thôn nói, đám
tiểu quỷ thường thích cá cược. Nếu người nhà không đốt đủ tiền giấy, thì sẽ
phân thắng bại bằng cờ bạc để xem bị đầy xuống tầng nào trong mười tám
tầng địa ngục”
Hình Khải khịt khịt mũi, búng vào trán cô một cái: “Đầu óc mê tín
nhảm nhí, chết rồi còn lo mấy chuyện đó nữa.”
Hình Dục cười không đáp, đáy mắt cô xanh thẫm, toàn thành phố sống
trong không khí khủng hoảng, gia quyến của người bệnh ngày nào cũng
tỉnh dậy trong sợ hãi.
“Hình Khải… người ngốc có phúc ngốc, anh chắc chắn không mắc
phải thứ bệnh nan y đó đâu.”
Thôi được, tạm thời anh nhận mình là tên ngốc.
“Tiểu Dục, vừa rồi em hôn anh.”
“Ừ, làm sao?”
“Em nói làm sao?” Hình Khải quan sát biểu hiện trên mặt cô, mau
mau xấu hổ đỏ mặt đi!
“Ồ, trong lúc lo lắng nhất thời đã có hành động không đúng đắn. Lần
sau sẽ chú ý.” Hình Dục điềm tĩnh trả lời.
“…”