Hình Khải buồn bã thở hắt ra, dịch dịch người, vỗ vỗ vào cạnh gối bảo
cô nằm xuống. Lần này Hình Dục không từ chối, cởi dép, nằm tựa vào đầu
giường.
Khi người ta không thể chắc chắn ngày mai mình còn có thể mở mắt
ra được nữa hay không, hồi ức luôn luôn trở thành một cuốn băng video
quý giá nhất.
Hình Khải vòng hai tay ra sau gáy làm gối, cười cười, nói: “Em còn
nhớ lần em tới trường quân sự tìm anh không? Toàn bộ đám nam sinh khi
biết có một cô gái xinh đẹp tới trường thì đều sung sướng phát điên. Lúc đó
anh vẫn chưa biết là em, còn hòa vào dòng người hò reo cổ vũ, ai ngờ em
lại giống như Hoa Tiên Tử bước ra, em có biết tâm trạng anh khi ấy thế nào
không?”
Hình Dục khựng người lại, lắc đầu.
“Tự hào, kiêu ngạo! Thầm kêu lên một tiếng: Tuyệt!” Hình Khải trở
nên hào hứng, vừa ngồi dậy, lại khuỵu vai xuống: “Ai ngờ cuối cùng lại bị
anh quậy cho chẳng còn vui vẻ gì nữa, em nói xem cái tính xấu đó của anh
sao không thể sửa chứ?” Hình Khải thở dài thườn thượt, nói tiếp: “Có điều,
khi ấy anh thật sự không ngờ em lại nhất định không chịu lấy anh, lại còn
đối xử với anh quá đáng như thế..”
Hình Dục sờ sờ lên trán Hình Khải, lúc nào cũng để ý tới nhiệt độ cơ
thể anh.
“Đang nói chuyện với em đấy, đừng đụng chân đụng tay.” Hình Khải
giật tay cô ra, ghét nhất thái độ hờ hững như chuyện đó không liên quan tới
mình của cô.
“Sau khi tốt nghiệp anh có định về bộ ngoại giao làm không?”