Song, khi An Dao chạy về nhà mẹ đẻ để tránh trước nghi vấn anh bị
bệnh SARS, chút tình nghĩa cuối cùng trong Hình Khải, đã hoàn toàn bị rút
cạn.
Nghĩ tới đây, Hình Dục ngồi dậy, bước xuống giường.
“Này! Em làm thế là có ý gì hả? Haizz… Em mau đứng lại cho
anh…” Hình Khải còn chưa nói xong, Hình Dục đã đẩy cửa bỏ đi, trên cầu
thang vọng lại những tiếng bước chân gấp gáp.
Hình Khải cười khì khì, những tiếng ho phải nén lại trong cổ họng cả
nửa ngày cuối cùng cũng được giải phóng. Anh đấm đấm phần ngực đau
nhói, biết ngay là cô phải chạy, không chạy nữa chắc anh chết sống vì khó
chịu mất.
Lúc này, bên ngoài ban công vọng vào tiếng hét…
“Hình Khải! Anh từ xa gửi lời chúc phúc tới chú, tai họa cách nghìn
năm, chú chắc chắn không chết được đâu! Có điều, nếu chú đi trước một
bước, anh sẽ thay chú chăm sóc Tiểu Dục, đừng nhớ nhung gì, hà hà…”
Ông nội cậu chứ! Đặng Dương Minh.
Hình Khải vừa ho vừa cười. Có điều, những gì Hình Khải vừa nói là
thật lòng, nếu anh có thể thoát được kiếp nạn này, anh nhất định sẽ tìm cách
để đưa cô đi.
Cô tình nguyện ở lại cùng sống cùng chết với anh, nhưng lại không
chịu thừa nhận là mình yêu anh.
Ai tới phân tích giúp tôi xem, cô gái này đầu óc có vấn đề thật rồi
đúng không?