“Em không đi, em không biết ngoại ngữ.”
“Anh có nói em chạy sang Hàn Quốc lấy anh đẹp trai đâu, không biết
ngoại ngữ thì làm sao? Hơn nữa đại sứ quán được xây dựng giống như biệt
thự vậy, không bảo em sang đấy chịu khổ đâu mà sợ, ăn này chơi này đều
đầy đủ cả, đồng nghiệp cũng là người Trung Quốc. Vả lại còn có anh nữa
mà.”
“Nếu đi thì ít nhất cũng phải khoảng hai năm, còn phải nhìn vào biểu
hiện của anh mới có thể quyết định bao giờ được về nước. Em không đi.”
Hình Dục vừa xem ti vi vừa chậm rãi nói.
Hình Khải tặc tặc lưỡi, dịch dịch ghế sang gần chỗ Hình Dục, giở
giọng đáng thương tội nghiệp ra: “Em thật sự nỡ để anh một mình cô đơn
nơi xứ người sao?”
“Nghe nói nước ngoài chỗ nào cũng có gái đẹp, anh sẽ không cô đơn
đâu.”
“Nhân viên ngoại giao sao có thể yêu người nước ngoài.”
Hình Dục từ từ nhướn mắt lên: “Thật hay giả?”
“Em nghĩ anh đang lừa em à? Để chắc chắn nhân viên ngoại giao công
tâm chấp pháp, có quy định rõ ràng rồi mà. Không tin thì em đi đọc xem, ở
trên bàn anh có một bản đấy.”
“Ồ.”
“Ồ cái gì, có em ở cạnh, anh không cần bất kỳ người nào khác. Huống
hồ anh sang đó bận tối mắt, làm gì có thời gian mà đi tìm hiểu yêu đương.”
Hình Khải suy nghĩ kĩ càng, mỗi một quyết định của anh, về cơ bản
đều liên quan tới Hình Dục.